Đi qua những đình đài lầu các quanh co, ba chữ “Thiên Cơ Các” to nổi bật ngay trước mắt.
Phất Dao liếc mắt nhìn nhìn ba chữ vàng lóng lánh kia, hít một hơi: “Thật ra Lưu Diên đặt tên cho lầu các của hắn với ý định sang hèn cùng hưởng cùng chúng ta thật sự có chút… kỳ dị.”
Cái gì mà Ngân Tinh các, Lục Hâm các, Hồng Đinh các, nàng nghiêng đầu thoáng suy nghĩ, trong mắt đột nhiên lóe sáng nhìn Huyền Túc nói: “Sư đệ, ngươi nói lầu các của chúng ta có giống tên mấy thanh lâu mà trước kia dẫn ta dẫn đi ở nhân giới không?”
Huyền Túc vỗ vỗ vai nàng, cười nói: “Không uổng phí sư ca thương muội, ngay cả suy nghĩ cũng giống sư ca anh hùng nữa.”
“…” bả vai Tử Vi run lên, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục thận trọng nói ra: “Sư tỷ và sư ca đều là người phi phàm, suy nghĩ vô cùng sâu sắc, sư muội không theo kịp chỉ đành tự than thở.”
Phất Dao gật gù, an ủi nói: “Sư muội không cần tự ti, chỉ là muội chưa từng đến thanh lâu nhân giới cho nên không biết, hôm khác sư tỷ dẫn muội đi đánh giá là muội biết liền.”
Tử Vi vội vàng xua tay nói: “Sư tỷ khách khí rồi, khách khí rồi.” Nếu để trưởng lão và đại ca nàng biết, không lột da nàng ra mới là lạ!
Ba người đi vào chính đường Thiên Cơ các. Ngoại trừ các trưởng lão và Lưu Diên chưa tới, mọi người đã đến đông đủ. Vừa gặp Phất Dao, lập tức vây lại thân thiết hỏi han.
Chu Tước thấy Phất Dao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519540/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.