Trong điện Dao Tâm.
“Phất Dao sư tỷ, hai ngày nay sao tỷ không ra ngoài đi lại một chút, cả ngày ở trong điện Dao Tâm là có ý gì?” Tử Vi có chút ai oán nhìn cái người đang nằm trên ghế dài nhàn nhã ăn tiên đào – Phất Dao.
“Ra ngoài làm gì, ở trong này rất tốt mà.” Phất Dao thảnh thơi cắn một cái, ngay cả mắt cũng lười mở, “Ừm, trái cây Thiên cung quả thật ngon hơn địa phương khác, muội cũng nếm thử.” Thuận tay ném một trái cho Tử Vi.
“Sư tỷ, hôm nay tỷ đã ăn hai mươi mốt trái, tỷ ăn không ngán sao?” Tử Vi tiếp lấy, nhịn không được hỏi.
“Ngán?” Động tác cắn tiên đào của Phất Dao ngừng một chút, mắt chậm rãi mở, nhìn chăm chú trái đào trong tay, một lát sau nhíu mày lại gật đầu nói, “Phải nói là ngán, so với chim trĩ thỏ hoang xác thực kém xa, nhưng không thể so với Linh Tiêu cung được, trước cứ cho qua đi.”
Tử Vi chán nản không thôi, quyết định đổi chiến thuật lần lượt hỏi, “Sư tỷ à. Ba ngày nữa qua đại thọ Thiên đế, chúng ta phải rời khỏi thiên cung, tỷ không có địa điểm đặc biệt nào muốn đi sao? Không chừng về sau sẽ không cơ hội đến nữa.”
Không gì tốt hơn là không có cơ hội tới, bằng không nàng trốn ở chỗ này là vì cái gì. Phất Dao quay lại nhìn, ngang nhiên che miệng ngáp một cái đáp: “Sư muội à, kỳ thật muội hà tất quản sư tỷ, muội tự ra ngoài đi dạo đi.”
Tử Vi càng buồn bực hơn, đứng lên oán giận đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519544/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.