“Tại hạ Phất Dao, vị này là tiểu sư muội của ta. Chúng ta mới đến, đối với địa hình nơi này còn chưa quen thuộc lắm, vốn muốn đến Tây Trì dao đài ngắm hoa Hải Thương Ngọc Quỳnh nghe nói ba vạn năm mới nở một lần, không ngờ có thể bái kiến Phượng Khanh cô nương, thực là đúng dịp a!” Thái độ Phất Dao là thêm nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện nên tươi cười đáp.
Phượng Khanh quét mắt một vòng đánh giá các nàng, đột nhiên cười: “Không thể như vậy sao! Ta cũng chỉ là tới nơi này tìm một chiếc khuyên tai ta đánh rơi , mới trùng hợp gặp được hai vị.”
Phất Dao bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra là thế! Vậy không quấy rầy Phượng Khanh cô nương , tại hạ cùng sư muội đi trước .”
“Chậm đã!” Phất Dao và Tử Vi vừa định xoay người, đã bị Phượng Khanh gọi lại, “Nói vậy hai vị trước đó không nghe gì không nên nghe chứ?”
“Sao? Nghe cái gì?” Phất Dao ra vẻ kinh ngạc, nhướng cao đôi mày thanh tú đáp: “Lúc chúng ta đến đây không nhìn thấy ai khác, không biết Phượng Khanh cô nương là ý gì?”
“Ngươi rất thông minh! Có điều…” Phượng Khanh cười lạnh một tiếng, thái độ đột nhiên chuyển sang lạnh lung: “Ta mới vừa nghe thấy vị tiểu sư muội của ngươi nói bổn tiểu thư xinh đẹp tự cao, kiêu ngạo ương ngạnh, các ngươi là cái thá thấp hèn bại hoại gì! Dám can đảm bình luận bổn tiểu thư, thật to gan!”
“Ngươi…” Tử Vi nhất thời chán nản! Thựcc không nghĩ tới nàng ta đường đường là tiểu thư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519546/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.