Sáng sớm hôm sau.
Phất Dao vừa mở to mắt, liền nhìn thấy Diệu Cốc cùng Tử Vi ngồi vây quanh bên cạnh giường nàng.
“Hai đứa làm gì đó? Sáng sớm không việc gì quan trọng hơn hả?” Phất Dao kinh ngạc nhìn phía các nàng, lập tức vươn người, mặc y bào sau đó chậm rãi đến bàn, tự mình rót một ly trà xanh.
“Sư tỷ à, tỷ…” Tử Vi hơi trầm ngâm, vẫn cảm thấy cứ tuần tự dùng biện pháp sẽ tốt hơn, lập tức cười khanh khách hỏi, “Muội là nói sư tỷ có cảm thấy mình không không khoẻ chỗ nào không? Hai chưởng hôm qua chắc không đáng ngại?”
“Ừ, ta không sao.” Phất Dao uống xong nước trà, nhẹ nhàng lấy tay gõ nhẹ giữa trán, sao có hơi đau đầu nhỉ? Kỳ lạ!
Diệu Cốc cùng Tử Vi nhanh chóng trao đổi ánh mắt, lập tức ngồi xuống bên cạnh Phất Dao cười thật hiền lành: “Nếu sư tỷ không có chỗ nào không khoẻ là tốt rồi, tỷ còn nhớ ngày hôm qua đã phát sinh chuyện gì không?”
“Ví dụ như nói…Tỷ cùng Dạ Uyên thượng tiên ?” Tử Vi tắc nói bóng gió bổ sung.
Phất Dao hơi nhíu mày, cùng Dạ Uyên thượng tiên? Nàng nhớ rõ hôm qua ở Đọa tiên mê lâm nàng trúng phải hai chưởng của tên Đọa tiên đứng đầu, sau đó Dạ Uyên thượng tiên đột nhiên xuất hiện, sau đó… Nàng mất đi tri giác, sau đó… chén trà trong tay lập tức rơi xuống, thân thể chợt cứng đờ.
“Sư tỷ, sư tỷ…” Diệu Cốc giơ tay quơ quơ trước mặt Phất Dao, nhưng mắt nàng vẫn không nhúc nhích , ánh mắt… giống đã trôi giạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519551/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.