Sau đầm lầy là một cánh rừng rậm rạp chốn rừng thẳm núi sâu.
Bầu trời trên núi rừng bị khí u ám dày đặc bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng thú rít gào, càng tới gần, khí âm u càng dày đặc hơn, chóp mũi cũng có thể ngửi được mùi xác chết thối rữa.
“Đây là đâu?” Phất Dao nhíu mày, sao Ma khí nặng như thế?
Thương Mạch theo sát phía sau Phất Dao, “Đây gọi là U Minh Ma sơn, nếu nói tỉ mỉ lai lịch, ngay cả chúng yêu ma khu Hoang dã nghe đến biến sắc, ma khí rất nặng. Nếu yêu ma có pháp lực thấp đi vào đều hóa thành hài cốt, cho nên rất ít yêu ma dám tới gần nơi này.”
Phất Dao kinh ngạc “Đã vậy, chúng ta còn ở nơi này làm gì? Hẳn nên tìm một chỗ an toàn chỗ qua đêm chứ?”
“Cũng không hẳn vậy, có khi nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn.”
“Ý ngươi là gì?”
Thương Mạch giải thích nói, “Nơi đây ít yêu ma thì chúng ta dĩ nhiên cũng gặp ít nguy hiểm. Huống hồ Ma khí nặng nề, tiên khí trên người ngươi lại càng yếu, ngược lại có thể che đậy mùi của ngươi…”
Thương Mạch thoáng ngập ngừng, “Hơn nữa…cho dù hôm nay ngươi không đi thì ngày mai cũng phải vào thôi .”
Phất Dao trầm ngâm một lúc, mắt bỗng lóe qua tia sáng quắc, “Hay là Hư Hoang kết giới ở ngay đây?”
Lập tức nàng vừa đi qua đi lại vừa suy tư: “Hơi thở Huyền Túc biến mất quanh đây, nếu nói nó bị do Hư Hoang kết giới thì vô cùng có khả năng, Có điều…mấu chốt là phải biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519563/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.