Phất Dao bay một mạch, sau nửa canh giờ rốt cục đến ngoài cửa động. May mà mới nãy chuồn nhanh! cái miệng nhỏ của nàng thở phì phò tiện thể quay đầu nhìn xung quanh, quả thực không có người đi theo, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa xoay người, đã thấy Thương Mạch xuất hiện phía sau nàng, quần áo sắc tím buộc vòng quanh thân hình thon dài, chỉ là con ngươi trong suốt chứa mấy phần ưu sắc.”Dao Dao, mau nói cho ta biết, sao giờ ngươi mới về? Không phải gặp phiền toái gì chứ?”
“Ta không sao, là do mấy cái nấm này… không dễ tìm, làm ta mất không ít thời gian.” Phất Dao đáp. Đi vào trong động, lửa đã nhóm xong, ngay cả nước uống cũng được đựng trong lá cây sẵn một bên, xem ra Thương Mạch lần này rất chịu khó.
Giờ phút này bụng nàng đã muốn kêu vang, lập tức đem nấm rửa sạch đặt lên lửa nướng.
“Ngươi thật sự không có việc gì?” Thương Mạch ngồi ở một bên trên tảng đá, nét mặt có chút tìm tòi nghiên cứu.
Phất Dao cách đó vài thước, cười nhẹ nói, “Có thể có chuyện gì? Ta không phải nguyên vẹn đứng trước mặt ngươi sao?”
Thương Mạch quan sát nàng trái phải sau nói: “Thì ta thấy ngươi mãi không về, còn tưởng rằng ngươi rơi vào tròng của yêu ma Ma sơn rồi, làm ta lo muốn chết .”
Ánh lửa đỏ thiêu đốt, chiếu sáng cả động, Phất lẩm bẩm cầm cây gậy, thuận miệng hỏi vu vơ, “Sao? Ngươi biết nơi đây có yêu ma nào pháp lực cao cường à?”
Thương Mạch trầm tư một lát, đáp: “Ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519565/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.