Cho đến khi mặt trời lên cao, tân phòng vẫn luôn yên tĩnh mới có tiếng động.
“Ưm ~” Tiếng rên thống khổ vang lên, mỗ tể tướng vô tội bị người đánh ngất cuối cùng cũng tỉnh lại.
Vừa mới tỉnh lại Phạm Dương Triệt cảm thấy mắt đau đớn vô cùng, ko thể ko đưa tay chạm vào. Nhưng mà vừa mới chạm vào, cảm giác đau đớn lập tức đánh tới. Khiến cho đầu óc vốn mờ mịt lập tức tỉnh táo lại. Một màn trước khi hôn mê bỗng hiện lên trong đầu. Phạm Dương Triệt nhất thời ngây ngốc giơ tay phải của mình lên nhìn: xúc cảm mềm mại đến giờ vẫn còn lưu lại trên tay,trong đầu không tự giác hiện lên hình ảnh bàn tay mình hướng tới ngực Phó Vân Kiệt. Khuôn mặt vốn đang tái nhợt nháy mắt chuyển thành màu gan heo ( màu tím tái). Mỗ tể tướng ngây thơ rốt cuộc mới ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu mạo phạm người.
Qua một lúc lâu , mỗ tể tướng ngây thơ mới từ tự phỉ nhổ bản thân mình cùng từ trong xấu hổ tỉnh táo lại,đại não một lần nữa lại vận hành, bình tĩnh phân tích tình huống trước mắt: Phó Vân Kiệt rất có thể là nữ nhân.Nhưng mà đây cũng chỉ là khả năng. Dù sao, chính mình không có chân chính đụng chạm qua thân thể nữ nhân, không thể chứng thực. Mới nghĩ tới “ chứng thực” sắc đỏ vốn đã thoáng biến mất lại lần nữa xuất hiện.
Lại qua một lúc lâu nữa, hắn mới thanh tỉnh lại, lại tiến hành phân tích.: Tuy rằng ko thể nào chứng thực, nhưng bánh bao linh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-guc-te-tuong/1266310/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.