“Hiệp Hoan Các” cái tên đã nói lên ý tứ của nó – chính là kỹ viện nơi nam nhân muốn tìm sự “vui vẻ”. Mặc dù Hiệp Hoan Các không phải là kỹ viện lớn nhất Nham Thành, cũng là một trong những kỹ viện đặc sắc nhất của Nham thành. Nơi đó không chỉ có kĩ nữ xinh đẹp, còn có những nam sủng trắng nõn động lòng người.
Bởi vì Nham Thành tiếp giáp cùng với Cao quốc, từ ba năm trước, sau khi Phó Vân Kiệt chủ trương toàn diện thông thương cùng Cao quốc, thương nhân Cao quốc tiến vào Nham thành buôn bán nhiều hơn rất nhiều. Mà Hiệp Hoan Các bởi vì tranh giành nhiều mối làm ăn hơn, bắt đầu mở ra một gian phòng tiếp khách toàn nam sủng, khiến cho thương nhân Cao quốc vẫn luôn thích nam sắc đều ghé vào. Chẳng bao lâu sau, Hiệp Hoan Các trở thành nơi ăn nên làm ra nhất Nham thành.
Ban đêm Hiệp Hoan Các luôn ồn ào ca múa, oanh thanh yến ngữ[1] không ngừng. Trong bóng đêm cùng men say, cả nam lẫn nữ cùng uống rượu mua vui, y phục phanh ngực lộ vú, phô bày trắng trợn ra như chẳng có gì là kinh hãi thế tục.
[1] Chỉ tiếng người con gái dịu dàng, dễ nghe.
Lúc này, ở trong một sương phòng kín đáo ở phía đông hậu viện Hiệp Hoan Các, Phạm Dương Triệt một thân áo màu lam ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mà trước mặt hắn là một gã nam tử cao lớn nhìn có vẻ là nam sủng.
Phạm Dương Triệt lấy từ trong lòng ra một phong thư, đưa qua rồi nói: “Bất kể dùng phương pháp gì, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-guc-te-tuong/1266331/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.