Tuy rằng thời tiết đang ở đầu hạ, mặt trởi buổi sáng đã có vẻ nóng bức. Điều này làm cho Phạm Dương Triệt thân thể vốn không tốt sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng, hắn không có thể hiện ra ngoài. Hắn không muốn trước mặt Phó Vân Kiệt tỏ ra là mình yếu đuối.
Đôi mắt sáng nhìn hắn, chú ý tới gương mặt tuấn mỹ kia đang tái nhợt cùng có một tầng mồ hôi mỏng, nàng thở dài. Rồi sau đó, nàng nhẹ nhàng điều khiển, làm cho con ngựa đen dưới thân tăng tốc độ lên.
Mặt trời đã khuất, đoàn người cuối cũng cũng đến chỗ binh doanh của quân Phó gia trong Nham thành. Ở trong một vùng nói trống trại, có vô số lều trại được dựng lên.
Phạm Dương Triệt mắt mang khiếp sợ nhìn hướng phía trước thấp cao có vô số lều trại kia.
“Tu – ” Bỗng nhiên một tiếng kèn vang lên, cắt đứt vẻ giật mình của hắn.
Đây là tiếng kèn thông báo cho binh lĩnh ta đã tới.” Đôi mắt sáng nhìn binh doanh phía trước giải thích.
Vài phút sau, đoàn người tới đón bọn họ đã đến cửa binh doanh. Phó Vân Kiệt nhanh chóng xuống ngựa. Nàng vốn định giúp Phạm Dương Triệt, nhưng mà nhìn thấy trên gương mặt tuấn mỹ tái nhiệt kia là sự quật cường đành phải để cho hắn tự làm.
Phạm Dương Triệt cẩn thận xuống ngựa, lúc xoay người nhìn thấy một thân hình cao lớn, màu da ngăm đen, diện mạo nam tử tuấn lãng mang theo mười mấy binh lính tiến lại gần đây.
“Phó tướng quân, ngài đã đến rồi!”
Trên mặt nàng hiện lên vẻ tươi cười sáng lạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-guc-te-tuong/1266339/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.