“Cũng ~~~ Xế chiều rồi ~~~ xế chiều không có chuyện gì lớn lao ~~~ tạm thời có thể thư giãn rồi ~~~” Hoàng Cáo vui vẻ kêu lên.
Mặc dù nội dung học mỗi lớp giống nhau, nhưng mà không khí học tập của lớp một đúng là quá hăng hái rồi, mới một ngài, Hoàng Cáo thật là khó bỏ thói quen xưa cũ.
“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi ~~~ Cáo bạn đừng nói bạn còn muốn ôm tập nha ~~~!” Tống Cảnh Kiệt còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng “Tít ~~~ Tít ~~~” phát ra từ trong túi xách của mình.
Cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, vẻ mặt thật bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn phải nghe dù rất không tình nguyện.
“Alo.”
“Dạ.”
“Con biết rồi.”
?????
“Làm sao vậy.” Hoàng Cáo nhìn thấy Tống Cảnh Kiệt cúp điện thoại, tiến lên hỏi.
“Ở nhà kêu tôi quay về một chuyến.” Tống Cảnh Kiệt nói bất đắc dĩ.
“Chuyện gì? Sao gấp vậy?” Lâm Hạo tò mò hỏi.
“Nói là Tinh Tinh có chuyện.”
“Như vậy thì không cần về.” Lam Vũ mở miệng nói.
“Tại sao?” Nếu nói lúc nãy Tống Cảnh Kiệt nói làm cho Lâm Hạo tò mò, còn Lam Vũ nói thì khiến cho Lâm Hạo hết sức mơ hồ.
“Bất quá chỉ là Tống Tinh Tinh nhà bạn biến mất, thời gian biến mất chính là sau 11 giờ đêm hôm qua. Đồng thời mất tích còn có Diệp Khanh.” Lam Vũ vừa cười vừa nói.
“Cái gì!” Tiếng ba người đồng thời vang lên.
“Bạn không phải không cần cô ta sao?” Tiếng Dạ Hoằng vang lên cách đó không xa.
“Là bạn làm!” Tống Cảnh Kiệt kêu lên.
“Uh.” Thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897587/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.