Dạ Hoằng dùng tốc độ thật nhanh chải răng rửa mặt, lúc Dạ Hoằng xuất hiện trước mặt Hồng Tiêu, Hồng Tiêu đang săm soi bộ đồ xanh sẫm trên giường Dạ Hoằng.
“Có việc gì vậy?” Dạ Hoằng nhìn thấy ánh mắt của Hồng Tiêu, tò mò hỏi.
“Đây là?” Hồng Tiêu nhìn bộ trang phục cổ này, tò mò hỏi lại.
“Bọn họ đem tới, Hoàng Cáo cùng Lam Vũ nói màu xanh rất hợp với con, cho nên bọn họ mượn bồ đồ này cho con.” Dạ Hoằng bình thản giải thích.
“Ánh mắt không tệ.” Hồng Tiêu cảm thán nói. Dạ Hoằng thật sự rất hợp với màu xanh lam đậm, ngay cả đồ bên dancer đưa tới cũng có mấy bộ màu này. mà Dạ Hoằng cũng rất thích màu này.
Màu xanh lam đậm, có thể đem cho làn da trắng muốt, hơn nữa còn khiến cho người ta cảm thấy hơi thiếu máu trở nên hồng hào một chút.
“Hôm nay con không cần mặc bộ này.” Dạ Hoằng không thích kiểu trang phục này.
Lần trước Dạ Hoằng phải mặc lễ phục áo đuôi tôm còn chưa tính, nhưng mà đồ hôm nay hóa ra vốn là áo dài kiểu măng tô, mặc dù màu sắc rất hợp với mình, nhưng mà bộ đồ này hình như viền hoa nhún bèo hơi nhiều, lại còn có cái thắt lưng kia, cư nhiên lại dùng bằng lụa tơ tằm. Mặc dù Dạ Hoằng cũng không tới mức ghét tơ tằm lắm, nhưng mà mặc ở trên người thì miễn đi.
“Bộ đồ này rất đẹp! Hơn nữa ai nói là mặc tơ tằm thì nhất định phải là phụ nữ, cha cảm thấy Hoằng Nhi mặc vào nhất định rất đẹp.” Hồng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897600/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.