Buổi tối, đám người Dạ Hoằng rốt cuộc cũng gian nan đột phá vòng vây đi tới hội trường tổ chức vũ hội. Bên trong hội trường có một đại sảnh cực lớn, hoàn toàn có thể chứa hơn một ngàn người tới đây khiêu vũ, bất quá số người có thể tới hôm nay sẽ không quá nhiều.
Đến trước cửa đại sảnh, đám người Dạ Hoằng đưa ra số huy hiệu, sau khi kiểm tra một chút nguyên bầy cứ thế mà thuận lợi đi vào trong.
Ba người Hoàng Cáo vốn mặc âu phục, thoạt nhìn cũng khá trưởng thành, hơn nữa Hoàng Cáo lại có chuyên viên thiết kế riêng, năm người vừa vào liền trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt bên trong.
May mà ở đây không có quá nhiều người, cũng chỉ vài chục mà thôi, đếm đi đếm lại cũng chưa tới một tră,. Không tới nỗi hỗn loạn cho lắm.
(Các người cũng chẳng chịu xem lại một chút nhân khí của bản thân. Mục tiêu của năm nhất tất nhiên là các ngươi rồi, mà mục tiêu của năm hai chính là Dạ Tường, mà năm ba thì chả có ý định gì cả, mục tiêu của bọn họ là kết quả thi a.)
Bất quá, có lẽ là bọn Dạ Hoằng tới hơi sớm thì phải. Một lát sau, một đám người mới lục đục tiến vào. Nhưng mà từ trên người Dạ Hoằng tỏa ra khí lạnh, làm cho người khác không dám tới gần.
Chờ đoàn người tìm được chỗ dừng chân.
Lam Vũ nhân tiện ghẹo Hoàng Cáo: “Hoàng cáo nếu như Diệp Khanh nhà bạn này biết được bạn này đến đây một mình mà lại không có cô ta, bạn có thể bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897606/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.