Ngày thứ hai của lễ kỉ niệm không có nhàn rỗi như ngày đầu tiên.
Bởi vì hạng mục này hàng năm đều không giống nhau, mà mỗi lần đều là tập hợp từ sáng sớm rồi mới tuyên bố. Mà lần này cũng giống như vậy, cho nên toàn bộ người trong trường đều đã tập trung, chờ hiệu trưởng công bố qui tắc trò chơi của hôm nay.
Dạ Hoằng hôm nay không có ngủ nướng giống những lần trước, bởi vì hôm qua y thật sự ngủ quá nhiều, hơn nữa hôm nay Lam Vũ không có ở bên cạnh y, sáng sớm ra, Lam Vũ đã bị mấy người trong lớp lôi đi, Dạ Hoằng cũng chỉ đi một mình tới chỗ tập trung, may mà bên cạnh còn có Hoàng Cáo, Tống Cảnh Kiệt với Lâm Hạo.
Sáng nay ba người đến tìm Dạ Hoằng, bởi vì mấy năm trước đều là thi đấu giữa các lớp với nhau, cho nên sáng nay các lớp đã triệu tập thành viên của lớp mình lại, hi vọng lớp mình có thể giành được hạng nhất.
Tử Thụy chậm rãi đi lên sân khấu. Như trước vẫn bộ dạng cực kì chuyên nghiệp, bởi vì phục trang được thiết kế riêng, cho nên vóc người của Tử Thụy nhìn rất bắt mắt.
“Alo alo.” Thử Microphone xong, miệng liền mở ra nói: “Chào các em, lần trước gặp các em cũng đã hơn một tháng rồi? Thật là nhớ các em. He he ~~~” Nói xong lại còn cười cười.
“Khụ khụ ~~~” Tổng giám thị Tử Hi nhắc nhở Tử Thụy một chút. Người phụ nữ này thiệt tình thật là mất mặt mà, nếu như không phải vì cô ta là người phụ nữ duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897610/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.