Lần này Dạ Hoằng không có để cho bọn Hoàng Cáo chờ lâu, chỉ chốc lát sau đã từ trong phòng đi ra.
“Lâm Hạo, các người còn chưa có ăn sáng, tôi biết một tiệm bánh ngọt ngon cực kì, tới đó ăn sáng đi.” Lam Vũ cười hì hì nói chuyện với Lâm Hạo. Một chút cũng chẳng có tẹo lệ khí vửa nãy.
“Thật vậy à? Tốt quá, tôi đang rất là đói đây.” Lâm Hạo cao hứng phụ họa, bởi vì Lâm Hạo cũng là người thích ăn ngọt, bất quá hắn còn chưa có đạt tới trình độ như Dạ Hoằng.
“Vậy đi thôi!” Lam Vũ vừa nói vừa kéo Dạ Hoằng và Lam Hạo đi ra khỏi phòng.
“Tôi không đồng ý, chúng ta đi đến nhà ăn là được rồi, chẳng lẽ muốn vi phạm kỉ luật mà chạy ra ngoài sao?” Hoàng Cáo là người đầu tiên phản đối.
Trường học mặc dù buông lỏng với học sinh, nhưng mà cũng có những qui định không được phạm vào, nếu phạm qui thì trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng.
“Hừ! Ngu ngốc, bạn không biết trong trường có một tiệm bánh ngọt sao?” Đây là mục đích chủ yếu của Lam Vũ, Lâm Hạo trong lòng nghĩ đến nhưng không dám nói ra, nếu nói ra rồi chính mình cũng sẽ tiêu đời luôn.
“Bạn!” Hoàng Cáo rất muốn phản bác, nhưng mà không tìm ra bất cứ lí do gì.
“Ha ha ~~~ Hoàng Cáo, bạn đấu không lại cậu ta đâu, đi thôi, chúng ta đi tới xem cái tiệm bánh ngọt siêu ngon đó như thế nào.” Tống Cảnh Kiệt nhìn thấy bạn tốt bị chỉnh thê thảm cũng chẳng hề tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897615/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.