Bảy giờ sáng, Dạ Hoằng trong vòng tay Hồng Tiêu tỉnh lại, tối hôm qua Hồng Tiêu lôi kéo Dạ Hoằng điên cuồng một đêm, nếu như không phải Dạ Hoằng nói sáng nay có việc, bây giờ Dạ Hoằng cũng đừng nghĩ đến việc có thể tỉnh lại.
Nói đến chuyện điên cuồng tối qua, Dạ Hoằng cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Vốn buổi chiều Dạ Hoằng còn đang giận Hồng Tiêu, cho nên sau khi ăn xong, Dạ Hoằng liền về phòng mình, xem hoạt hình.
Nhưng mà xem chưa bao lâu. Hồng Tiêu đã xuất hiện phía sau Dạ Hoằng, đem Dạ hoằng ôm lấy, để cho y ngồi vào trong lòng mình.
“Hoằng Nhi, con có nhớ cha không?” Hồng Tiêu vùi đầu vào hõm cổ Dạ Hoằng, thấp giọng hỏi.
“Dạ.” Dạ Hoằng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà ánh mắt thì vẫn dính vào màn hình siêu lớn kia.
“Nhưng mà hôm nay con cũng không có chủ động nói chuyện với cha.” Thanh âm Hồng Tiêu càng thấp, hắn hối hận rồi hắn hôm nay không nên ghẹo Dạ Hoằng, hôm nay Dạ Hoằng không để ý tới mình rồi, càng đừng nói là chủ động nói chuyện với mình.
“Dạ?” Nhìn Hồng Tiêu nghi hoặc, Dạ Hoằng không rõ Hồng Tiêu tại sao lại nói như vậy.
Bọn họ lúc trước không phải cũng như vậy sao?
“Hoằng Nhi, con rốt cuộc nhìn cha rồi, cha còn tưởng rằng mình không có sức hấp dẫn chứ, con cứ xem TV hoài.” Hồng Tiêu kéo mặt Dạ Hoằng lại gần mặt mình.
“Cha.” ý thức được bản thân có thể lại vừa bị lừa, Dạ Hoằng muốn né khỏi người đàn ông xấu xa này xa xa một chút.
“Đừng đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897618/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.