Dạ Hoằng vừa mới đi ra khỏi cửa lớp, liền có một bóng đen xuất hiện trước mặt y. Không có bất kì sự lẫn trốn nào, Dạ Hoằng chỉ biết có người đang nhìn mình, hơn nữa y biết là ai, cũng biết người kia không có địch ý.
“Dạ Hoằng bạn đừng có chạy!” Hoàng Cáo cười hì hì đứng trước mặt Dạ Hoằng.
Trưa hôm nay chính là muốn trao đổi chuyện về kịch bản với Dạ Hoằng, nhưng mà xoay qua xoay lại đã không biết Dạ Hoằng chạy đi đâu, Hoàng Cáo giận nha! Đáng tiếc là hắn không có dám đi tìm Dạ Hoằng, lãnh khí sáng nay của Dạ Hoằng làm hắn sợ muốn chết. Bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ đây!
“Uh.” Dạ Hoằng lạnh lùng trả lời một câu.
Tới trưa, chuông tan học vừa vang lên một cái, Dạ Hoằng giống như lúc trước đem bàn học dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng mà Dạ Hoằng làm còn chưa xong, Lam Vũ đã chạy ào tới, lôi kéo Dạ Hoằng đi.
Nguyên nhân chính là hắn bị mấy người trong lớp túm đi đóng kịch, lại đóng vai công chúa bạch tuyết, bởi vì hắn là người trắng nhất trong lớp.
Nghe thấy chuyện buồn bực của Lam Vũ, đây là cái lí do gì chứ (Đây là lí do của ta!!! Ka ka ka!!!)
“Dạ Hoằng lớp bạn chuẩn bị tiết mục gì vậy?” Lam Vũ tò mò hỏi Dạ Hoằng, chính hắn bị yêu cầu diễn vai của một cô gái, Dạ Hoằng không phải càng lợi hại hơn sao?
“Chuyện cổ châu Âu.” Dạ Hoằng vừa ăn bánh ngọt vừa nói.
“Chuyện cổ châu Âu? Chính là vở nhạc kịch sao?” Lam Vũ có nghe nói qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897621/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.