Lam Vũ nhìn rất thích, da rất trắng nhưng mà không giống như Dạ Hoằng mới nhìn qua tạo cảm giác bị bệnh. Hai má hồng tự nhiên, rất mờ không rõ ràng lắm.
Hai mắt rất to, tóc dài ngang vai, chải rối, lại còn nhuộm một ít màu xanh lam.
Lam Vũ vươn tay, khẽ mỉm cười nhìn Dạ Hoằng.
Dạ Hoằng biết đây là ý gì, mặc dù không thích đụng chạm vào người khác, bất quá, Hồng Tiêu cùng Dạ Kì còn có Dạ Hoa nói đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác là phương thức biểu đạt sự thân thiện.
Dạ Hoằng cũng vươn tay.
“Cậu nhìn rất đẹp!” Thả tay da, câu thứ nhất Lam Vũ nói.
“Cảm ơm.” Thản nhiên nói, xoay người đem mấy thứ ở trong túi lấy ra ngoài đặt xuống.
“Tôi nói, bạn báo danh hồi nào vậy? Cậu báo danh xong thì đi đâu nữa à!” Lam Vũ tới đây đã hai ngày rồi, hắn còn tưởng rằng mình là người đầu tiên báo danh ở đây! Kết quả lúc tới, phát hiện thấy bạn cùng phòng của mình đã tới, vật dụng cũng đã được sắp xếp chỉnh tề. Nhưng mà người thì không có ở lại, còn tưởng rằng cậu ta đi ra ngoài mua vật dụng này nọ, dù sao buổi tối là có thể gặp được, nhưng mà Lam Vũ ở đây đợi suốt hai ngày mới thấy bạn học mò đến.
“Ở nhà!”
“Oh~~~~” vừa nói, lại gật đầu. Tỏ vẻ mình đã hiểu rồi.
“Bên ngoài kia thật là ồn ào, rõ ràng ngày hôm qua đã đến rồi, kết quả cả nhà họ tới bây giờ còn chưa chịu đi, có thể là người ở vùng khác! Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897648/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.