Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt mà đã qua một tháng. Tháng này, tâm tình Hồng Hàn hết sức không tốt, bởi vì Hồng Tiêu đem tất cả chuyện tình ở công ti giao cho gã, bản thân Hồng Tiêu thì mang đứa con đến khắp nơi chơi đùa.
Nhưng Hồng Hàn không biết chính là, kì thật tâm tình Hồng Tiêu cũng không được tính là tốt. Hồng Tiêu mang theo Dạ Hoằng đến rất nhiều chỗ chơi đùa, ví dụ như là công viên, bơi thuyền, leo núi, những hoạt động này nọ mà hắn cảm giác trẻ con ở độ tuổi như Dạ Hoằng sẽ cảm thấy hứng thú.
Nhưng mà bộ dáng Dạ Hoằng luôn tạo cảm giác thiếu hăng hái.
Nhưng mà Hồng Tiêu không thể không cảm khái một chút, thần kinh vận động của Dạ Hoằng vô cùng tốt.
Lúc lướt ván, hắn chưa từng nhìn thấy Dạ Hoằng bị té xuống bao giờ, leo núi thì lại cứ như là đang chạy trên đường bằng, hay lúc trèo vực thì huấn luyện viên ở sát một bên vẫn hỏi Dạ Hoằng có muốn trở thành huấn luyện viên để kiếm thêm tiền hay không.
Đi chơi tàu lượn siêu tốc, Dạ Hoằng hóa ra còn có thể ngáp dài. chơi nhảy lầu, Dạ Hoằng sau xuống dưới, không hề có vì mất trọng lực mà chân cẳng lảo đảo. Một mình bước nhanh rời khỏi đống người vẫn còn xây xẩm. Những chuyện khác càng không cần phải nói, Hồng Tiêu nghi ngờ có phải Dạ Hoằng rất thường nhảy lầu hay không.
Để cho Hồng Tiêu đau đầu nhất chính là một lần Hồng Tiêu đưa Dạ Hoằng đến nhà ma, Hồng Tiêu lúc đó có điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897650/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.