13 Sao xinh
“Các người không phải có chuyện sao?” thanh âm dễ nghe kia vang lên, nhắc nhở những người ở đây không nên lãng phí thời gian.
“Đúng vậy! Chủ nhân!” Dạ Kì đứng lên chỉ vào Hồng Tiêu nói, “Vị này chính là chủ nhân của Hồng thị – Hồng Tiêu!” Dừng lại vài giây Dạ Kì mở miệng: “Cũng chính là cha của cậu!” Câu nói cuối cùng nói ra thật chậm, giống như còn đang đấu tranh tư tưởng, giống như là có nên nói ra hay không.
“Cái gì! Chú em, chú hóa ra lại là cha của cậu ta?” Hồng Hàn kích động chỉ vào Dạ Hoằng kêu to.
Trái ngược với phản ứng của Hồng Hàn, Dạ Hoằng bên này hoàn toàn có thể nói chính là một người cõi trên. Dạ Hoằng đối với những gì Dạ Kì nói chỉ nhẹ nhàng “Ờ” một tiếng. Nhưng là bị cái giọng to đùng kia của Hồng Hàn lấp lướt mất rồi. Nếu không phải thính lực của bọn họ tốt, ta nghĩ căn bản cũng chẳng có ai nghe được.
“Trời ạ! Tôi nói, chủ nhân thân ái của tôi, phản ứng của cậu chỉ là ờ sao?” Dạ Kì bộ dáng muốn hỏng rồi nhìn Dạ Hoằng.
Người kia xoay lại, ngẩng đầu nhìn Dạ Kì. Lúc này mọi người hoàn toàn có thể thấy rõ được hai mắt của người kia. Hai con mắt đen như nhung. Thật to, hình như sáng lên. Hai con mắt to hiện ra trên khuôn mặt thanh tú chẳng hề đột ngột, ngược lại còn rất xinh đẹp, chỉ là hơi mang vẻ nữ tính. Bất quá trên gương mặt đó cũng không có bất kì biểu cảm gì.
“Ôi chao ~~~ ai ~~~”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897656/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.