Trời sáng tỏ, hai người một nam một nữ đang nắm tay nhau đi về phía của một hang động gần đó. Trên mặt hai người nở nụ cười tỏa nắng, cùng nhau bước đi.
Bỗng một thiếu nữ khác nhảy ra từ trong bụi cỏ.
-Tỷ phu, tỷ tỷ hai người còn biết mò về a? Bỏ đi là nguyên cả một đêm, khiến ta phải lo lắng cho hai người.
Nhảy ra là Nam Cung Tuyết, nàng mang theo vẻ hờn dỗi đứng khoanh tay không thèm nhìn về Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong.
Thấy biểu hiện của Nam Cung Tuyết, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh có chút lúng túng, Lâm Thanh Phong gãi đầu, lần này hắn thật sai a, đêm qua lại quên mất người em vợ này.
Nam Cung Tuyết khẽ lườm hai người, nhìn thấy hai người tay trong tay nàng chợt hiểu ra, nàng nở nụ cười, rồi nói với Nam Cung Mị Ảnh.
-Không được nha tỷ tỷ, mới hôm qua còn xa lạ với tỷ phu thoắt cái hôm nay lại tay trong tay, bỏ quên đi người muội muội này.
Nghe được những lời của Nam Cung Tuyết, Nam Cung Mị Ảnh xấu hổ, nàng trừng mắt với Lâm Thanh Phong, đổ tất cả trách nhiệm cho hắn.
Bỏ tay hắn ra rồi kéo Nam Cung Tuyết đi về một phía, bỏ lại Lâm Thanh Phong một người một mặt mộng bức.
Hắn gãi đầu cũng không biết làm gì khác, nhớ đến trong động còn có người bị thương chưa tỉnh hắn vào động xem xét.
Trong động có một người đang nằm đó, khắp người đầy băng vải, hơi thở có chút yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch do mất khá hiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653766/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.