Nam Cung Mị Ảnh thở dài, bầu không khí nghiêm túc lại bị phá vỡ do “căn bệnh” tự kỉ của phu quân nàng đột nhiên phát tác không báo trước, chẳng thèm nhìn Lâm Thanh Phong sau lưng, nàng nhìn về Bạch Tiểu Phụng.
-Tình hình của ngươi và Bạch gia ta đã nghe qua lời của phu quân, ta không phải là một người ích kỉ nên ta cũng sẽ không làm hại ngươi, hiện tại ngươi có thể nằm đây dưỡng thương, hoặc là đi theo bọn ta tới U Ám thôn để mua lương thực.
Bạch Tiểu Phụng gật đầu, hắn suy nghĩ một chút rồi hắn quyết định đi cùng vào U Ám thôn, vào tới thôn hắn cũng có thể tìm cách truyền tin cho gia gia hắn, để gia gia hắn không phải lo lắng nhiều.
Thu dọn một chút đồ dùng, đoàn người bắt đầu lên đường hướng về U Ám thôn.
Bạch Tiểu Phụng cũng không có nhiều đồ vật phải thu thập, nói đúng hơn là ngoài bộ quần áo hắn cũng không có gì để thu thập, hắn đứng nhìn ba người Lâm Thanh Phong thu thập dụng cụ.
Bạch Tiểu Phụng có chút thắc mắc mà hắn không tự giải thích nổi, vì cái gì ân công của hắn lại vác theo …cái nồi? Ngoài ra còn lôi theo cái rương kì lạ có bánh xe để kéo đi?
Hắn nhìn Nam Cung Mị Ảnh trên tay nhẫn trữ vật, nhẫn trữ vật hiện tại cũng không tính là trân quý, cái nhỏ nhất không gian ước chừng cũng là mười mét vuông à, hắn không tin nhẫn trữ vật trên tay Nam Cung Mị Ảnh lại nhỏ tới mức không thể chứa được cái rương và cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653768/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.