Hắc Kỳ Lân một mặt mộng bức nhìn về hướng tên tu sĩ đang nằm, rồi nó lại nhìn về Lâm Thanh Phong.
Phải biết rằng tên tu sĩ kia rất mạnh, nếu Hắc Kỳ Lân ở trạng thái toàn thịnh cũng chỉ đánh ngang tay với hắn.
Nhưng hiện tại, tên tu sĩ ấy chết rồi, hắn bị con kiến hôi trước mặt ném đá chết.
Hắc Kỳ Lân ho ra một búng máu, hiện tại tên tu sĩ kia đã chết, nó cũng bị thương nặng sống không được bao lâu.
Nhưng nó có chút nhẹ nhõm, tên nhân loại trước mặt này tiện tay ném một viên đá là có thể giết được đối thủ có thể đánh ngang với nó, lại còn đứng ra bảo vệ mẹ con nó, nên nó cũng yên tâm khi giao con của nó cho nhân loại này.
Hắc Kỳ Lân nằm xuống một bên, ánh mắt trìu mến nhìn về tiểu Kỳ Lân, nó dùng lưỡi liếm mặt tiểu Kỳ Lân vài cái rồi dùng đầu đẩy tiểu Kỳ Lân về phía Lâm Thanh Phong.
Tiểu Kỳ Lân có chút không muốn rời xa Hắc Kỳ Lân, nó không chịu đi, nó vẫn cố gắng lại gần Hắc Kỳ Lân.
Lâm Thanh Phong nhìn hết thảy vào trong mắt, hắn thở dài, hắn cũng nhìn ra với vết thương như vậy thì Hắc Kỳ Lân cũng không sống được bao lâu, hắn mở miệng nói.
-Con của ngươi ta sẽ chăm sóc, hiện tại ngươi nên trân quý thời gian còn sót lại để ở bên con đi, ta sẽ không đi đâu cả, mà sẽ ở đây đưa tiễn ngươi cùng với con của ngươi.
Hắc Kỳ Lân nghe được lời của Lâm Thanh Phong nó có chút cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653772/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.