Thấy Lâm Thanh Phong và lão già thật sự hoàn thành xong giao dịch, bọn Nam Cung Mị Ảnh một bên nhìn cũng mộng bức.
Bạch Tiểu Phụng không thể tin được, hiện tại thế giới này điên rồi hay là do hắn điên rồi?
Một con gà mua vài đồng tệ, nấu nướng xong thì bán với giá một trăm linh thạch trung phẩm?
Bạch Tiểu Phụng nhìn phần gà trong tay một chút, hắn quyết định sau này hắn sẽ chuyển nghề thành đầu bếp.
Lâm Thanh Phong đếm xong số linh thạch đã đủ số lượng nên hắn gật đầu thu vào nhẫn trữ vật, mặc dù nhìn mặt hắn trấn định nhưng trong long hắn đang hò hét vui vẻ.
Một bên lão già cầm lên phần gà nướng của mình, hắn say mê liếm từng chút một rồi từ từ cắn một cái, hai mắt hắn tỏa sáng, phần gà nướng này quá ngon, so với những con gà mà hắn đã từng ăn trước đây thì đây là con gà ngon nhất.
Lão già nhanh chóng ăn hết phần gà nướng, hắn uống chút rượu rồi liếm mép, hắn vẫn còn thòm them, nhìn xung quanh bốn người, Nam Cung Mị Ảnh cùng với Nam Cung Tuyết thì không nói, hắn vẫn chưa tới mức giành phần ăn của hai nàng.
Nhìn qua Lâm Thanh Phong, lão già cũng lắc đầu, người thanh niên này tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều, lại nhìn qua Bạch Tiểu Phụng, phần của Bạch Tiểu Phụng chỉ còn lại hai cái phao câu.
Lão già quyết định bước đến gần Bạch Tiểu Phụng, lão nói.
-Hai cái phao câu, ta đưa ngươi mười viên hạ phẩm linh thạch đồng ý không?
Nghe lời của lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653791/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.