Viên cầu Rasengan thoát khỏi tay Lâm Thanh Phong rồi bay đến gốc cây mà hắn đã nhắm đến, gốc cây cách hắn khoảng cách chừng mười mét.
Thoát ra khỏi tay Lâm Thanh Phong, viên cầu Rasengan ngày càng nhỏ lại rồi đâm tới gốc cây.
Viên cầu Rasengan va chạm với gốc cây rồi phát ra tiếng nổ lớn.
Trên gốc cây hiện giờ lại xuất hiện một cái lỗ, đúng như Lâm Thanh Phong dự đoán, Rasengan một khi rời đi khống chế sẽ từ từ yếu bớt.
Nhìn gốc cây này vẫn còn không gãy, trên cây chỉ xuất hiện một cái lỗ thì biết.
Nhưng Lâm Thanh Phong cũng không nản lòng ngược lại có chút vui vẻ, hiện tại Rasengan có thể ném đi được thì chứng tỏ điều hắn suy nghĩ là đúng.
Lúc này hắn chỉ mới thử suy đoán nên cũng không quan tâm lắm nếu như uy lực của Rasengan không đủ lớn.
Chỉ cần có thời gian thì hắn sẽ hoàn thành được hoàn chỉnh Rasengan có thể cận chiến và cũng có thể ném đi.
Nhưng lúc này Rasengan hiện tại cũng đủ dùng, hắn không cần phải hoàn thiện nó ngay bây giờ.
Lâm Thanh Phong mỉm cười hài lòng, rồi nhìn lên bầu trời.
Hiện tại trời cũng sắp tối nên hắn chuẩn bị nấu ăn, không tiếp tục thử phát triển Rasengan.
Một bên khác Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Mị Ảnh sau khi nghe hắn giải thích nguyên lý của Rasengan thì hai nàng rất nhanh bắt chước theo hắn.
Nhưng Rasengan quan trọng nhất là độ khống chế, mặc dù hai nàng có là thiên tài nhưng thử đến khi Lâm Thanh Phong nấu ăn xong thì hai nàng vẫn chưa sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653799/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.