Trời vừa sáng thì Lâm Thanh Phong đã nhanh chóng thức dậy, nhìn thấy bên cạnh mình Nam Cung Mị Ảnh vẫn nằm ngủ, hắn nở nụ cười đắc ý.
Xoa nhẹ đầu của Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong bước xuống giường để chuẩn bị điểm tâm.
Vừa làm điểm tâm vừa nghĩ tới cảnh tối qua đã thoát khỏi kiếp trai tân hơn 20 năm Lâm Thanh Phong nở nụ cười.
Hắn giơ lên bàn tay phải nhìn nó rồi nói.
-Tay phải ơi, hiện tại ta muốn chúng ta ly dị, ta cũng không còn cần ngươi nữa.
Nói xong thì hắn vui vẻ, vừa làm điểm tâm vừa ca hát.
Làm xong điểm tâm thì hắn quay trở lại phòng đánh thức Nam Cung Mị Ảnh, hắn lấy cho nàng một bộ y phục mới rồi giúp nàng mặc y phục.
Nam Cung Mị Ảnh cũng không ngăn cản, sau trận cuồng chiến đêm qua thì nàng cũng cảm thấy khá mệt mỏi nên nàng rất hưởng thụ khi được Lâm Thanh Phong chăm sóc.
Thay xong y phục cho Nam Cung Mị Ảnh thì Lâm Thanh Phong cũng từ từ dìu nàng ra khỏi cửa, dù cho Nam Cung Mị Ảnh là tu luyện giả nhưng nàng chỉ mới trải qua lần đầu tiên nên hiện tại nàng có chút đuối sức.
Lâm Thanh Phong dìu nàng tới đình viện ngồi nghỉ rồi hắn hứng khởi chạy đi đánh thức Nam Cung Tuyết cùng Hỏa Vân tôn giả.
Tìm tới tiểu Hắc xoa đầu nó một cái lại ném cho nó viên 2 viên linh thạch Trung phẩm rồi hắn lại chạy đi bưng thức ăn.
Hắn vừa chạy khắp nơi vừa hát nụ cười trên mặt lại kéo tới tận mang tai khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653823/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.