Lâm Thanh Phong vẫn vui vẻ mà điều khiển cái nồi bay lượn trên không, gần nửa giờ sau hắn mới chịu đáp xuống.
Nam Cung Mị Ảnh ngẩng đầu nhìn trời, biểu hiện của con hàng này khiến nàng quá xấu hổ.
Chỉ có Ninh Thiên Nhai là vui vẻ chạy tới vui vẻ chúc mừng hắn.
Picollo cũng có chút nhìn không nổi nữa, vì thế hắn lên tiếng.
-Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi tìm ngọc rồng thôi, chẳng phải thời gian rất gấp sao?
Lúc này Lâm Thanh Phong cũng từ trong vui vẻ mà nghiêm túc trở lại, hắn gật đầu rồi nhìn Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai mà nói.
-Như vậy bọn ta sẽ đi trước, hai nàng cứ ở lại đây mà chăm sóc cho Mị Nguyệt.
Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai đều gật đầu đồng ý.
Yamucha lúc này lại lên tiếng từ chối.
-Tớ sẽ ở lại đây để tranh thủ luyện tập, hiện tại thực lực của tớ là yếu nhất, vì thế tớ phải chăm chỉ hơn.
Đối với quyết định này của Yamucha, Lâm Thanh Phong cũng không ngăn cản mà chỉ gật đầu coi như là trả lời hắn.
Lâm Thanh Phong tiếp nhận cái điện thoại từ tay Picollo, hắn trầm ngâm một chút rồi lại nhớ tới cái điện thoại của chính mình.
Vì thế hắn nhanh chóng lấy ra, đưa cho Nam Cung Mị Ảnh rồi nói.
-Nàng đợi sau khi Bulma làm xong chiếc tủ cho Mị Nguyệt thì hãy nhờ nàng ấy giúp ta sạc điện vào đây được chứ?
Nam Cung Mị Ảnh cũng biết được Lâm Thanh Phong muốn dùng chiếc điện thoại này để gọi về nhà, vì thế nàng nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653933/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.