Vô Cực Tử dẫn theo bọn người Lâm Thanh Phong tới một hòn đảo cách đó khá xa, bởi vì những hòn đảo gần đó đều bị ảnh hưởng của một chưởng lúc nãy phá hủy hết, không còn chỗ nào để bọn hắn đặt chân được nữa.
Vô Cực Tử ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nói.
-Trước tiên ta muốn nói rằng, ta chủ tu kiếm đạo, ta cũng không giống các ngươi đều tu luyện khí, nhưng có một điều ta chắc chắn, cho dù các ngươi có tu luyện bất kì thứ gì thì điểm đến của nó vẫn là đại Đạo,
-Vì thế mặc dù chúng ta tu luyện khác nhau, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra một vài điểm yếu ở các ngươi.
Vô Cực Tử dừng một chút, hắn nhìn qua Son Goku rồi tiếp tục nói.
-Son Goku, khi ngươi cùng Vegeta đánh nhau, ta đã nhận ra ở ngươi một điều.
-Ngươi quá tự tin vào sức mạnh của chính ngươi, vì thế ngươi để lộ ra rất nhiều sơ hở, cũng nhờ đó mà Vegeta có thể khiến ngươi gặp rắc rối.
Son Goku có chút xoắn xuýt, hắn gãi đầu cười, coi như đồng ý với Vô Cực Tử.
Vô Cực Tử gật đầu với hắn, sau đó lại quay sang nhìn Vegeta rồi tiếp tục nói.
-Ta phải thừa nhận rằng ngươi đúng là một thiên tài, mặc dù hiện tại ngươi yếu hơn Son Goku một chút, nhưng ngươi vẫn có thể ngay lập tức tìm ra sơ hở của hắn để đánh ngang tay với hắn.
Vegeta nở nụ cười lạnh, hắn có chút khinh thường rồi lên tiếng.
-Đương nhiên rồi, một thiên tài như ta rất dễ dàng nhìn thấu sơ hở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653945/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.