Trong một khu rừng gần Thiếu Lâm Tự, một vị nam tử khuôn mặt trắng bệch không một tí huyết sắc đang nằm tựa lưng vào một gốc cây, bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử đang ngồi gảy đàn cầm.
Tuy rằng vị nữ tử mang một cái mũ rộng vành, bên ngoài còn có một lớp vải đen che kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn qua thì ai cũng đoán được là một vị mỹ nữ.
Tiếng đàn dịu êm vang vọng khắp khu rừng khiến người nghe cảm thấy thư giãn.
Nữ tử vẫn đang chú tâm đàn, bỗng dưng nàng dừng tay rồi đưa ánh mắt nhìn về phía sau, nàng cảm nhận được có gì đó không đúng.
Tiếng đàn của vị nữ tử dừng lại cũng khiến cho người nam nhân chú ý, nhưng trước đó hắn đã hứa rằng sẽ không nhìn về phía sau, nên hắn cũng không quay đầu lại, hắn có chút vô lực rồi lên tiếng.
-Sao vậy bà bà?
Vị nữ tử cũng không trả lời hắn, nàng vẫn chăm chú nhìn về một phương.
Cũng ngay lúc này, một vầng ánh sáng trắng khiến người ta chói mắt hiện ra, vị nữ tử nhanh chóng buông cây đàn xuống đất, lấy ra thanh kiếm nắm chặt trên tay rồi tiến lại gần người nam nhân bảo vệ hắn.
Vị nam nhân cũng có chút giật mình, hắn không nhìn về phía sau, vì thế hắn không biết tại sao “Bà bà” lại hành động như vậy, nhưng hắn cũng không hỏi gì nhiều.
Vầng sáng xuất hiện cũng nhanh mà tiêu tán cũng nhanh, trong vài cái chớp mắt thì vầng sáng đã tán đi và để lại hai đạo thân ảnh, là một đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653952/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.