Lâm Thanh Phong nụ cười cứng đờ trên mặt, hắn có chút lúng túng gãi đầu sau đó lại trả lời.
-Như vậy, ta gọi ngài là Quang Minh thúc đi, còn ngài cứ gọi ta là tiểu Phong là được.
Gia Cát Quang Minh gật đầu rồi lên tiếng.
-Gọi ta là Quang Minh thúc cũng được, hiện tại ngươi vẫn còn bị thương rất nặng, ngươi cứ để Uyển nhi bắt mạch cho ngươi, còn ta sẽ ra ngoài nấu cho ngươi một ít cháo.
Gia Cát Quang Minh nói xong liền đi ra ngoài, Lâm Thanh Phong cũng chỉ kịp lên tiếng.
-Như vậy thì tạ ơn Quang Minh thúc rồi.
Gia Cát Quang Minh đã đi mất, chỉ để lại Gia Cát Tư Uyển cùng Lâm Thanh Phong.
Lâm Thanh Phong nở nụ cười nhìn nàng, hắn từ từ đưa cánh tay ra rồi lên tiếng.
-Phiền muội xem xét thương thế hộ ta, nhưng lần này cũng đừng hất tay ta xuống nhé, thật sự rất đau đấy.
Gia Cát Tư Uyển đỏ mặt, nàng lè lưỡi với Lâm Thanh Phong một cái rồi trả lời.
-Ai bảo Phong ca tỉnh lại mà không cho ta biết, làm ta giật mình, ca bị như vậy là đáng đời.
Lần này Gia Cát Tư Uyển cũng không hất cánh tay của Lâm Thanh Phong xuống, nàng từ từ cẩn thận nghiêm túc bắt mạch cho hắn.
Một lúc sau, nàng vui vẻ nở nụ cười rồi lên tiếng.
-Oa, tốc độ hồi phục thương thế của Phong ca thật nhanh nha, từ lúc tỷ tỷ mang ca về đây thì ca cũng tới mức sắp chết rồi.
-Người bình thường có lẽ cũng cần vài tháng hoặc thậm chí vĩnh viễn cũng không thể nào hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653970/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.