Lâm Thanh Phong thở dài, hắn nhìn về vị nam tử trung niên rồi lên tiếng.
-Vị đại thúc này, ta biết rằng ngươi rất hận bọn hắn, nhưng ngươi cứ bình tĩnh để nghe ta nói vài lời được chứ?
Vị nam tử trung niên vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Gia Cát Minh Quang lại lên tiếng ngắt lời.
-Được rồi, cứ để tiểu Phong nói xong, dù gì đêm qua cũng chính hắn là người cứu lại bọn Diệu Hương, chúng ta cứ nghe hắn nói một chút cũng không tổn thất gì a.
Lúc này vị nam tử trung niên này cũng im lặng gật đầu coi như là đồng ý.
Lâm Thanh Phong thấy tất cả mọi người đã im lặng, hắn mới hít vào một hơi rồi tiếp tục nói.
-Trước tiên, ta cũng không giấu mọi người nữa, ta sợ rằng những người tiến vào Thổ Hoàng Thành lần này cũng sẽ không trở về.
Lâm Thanh Phong vừa dứt câu, người dân trong thôn lại bắt đầu loạn cả lên, Gia Cát Minh Quang nhíu mày sau đó hắn quát lớn.
-Im lặng, tiếp tục nghe.
Người dân trong thôn lại bắt đầu yên ắng lại, bọn hắn nhìn về Lâm Thanh Phong chờ đợi hắn nói tiếp.
Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, hắn chỉ tay về bọn sơn tặc phía sau lưng rồi nói tiếp.
-Bọn hắn được người của Điền gia, một gia tộc lớn ở Thổ Hoàng Thành sai đến đây để chiếm lĩnh Long Hạ sơn, vì thế ta cho rằng, những người trước đó tiến về Thổ Hoàng Thành đã lành ít dữ nhiều.
Một số phụ nữ trong thôn bắt đầu khóc lên, người thân của bọn họ cũng ở trong đoàn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653979/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.