Mười người cưỡi pháp khí xông tới khiến ba người bọn Lâm Thanh Phong cũng giật mình, bọn hắn còn chưa kịp nói gì đâu, nhưng Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh phản ứng rất nhanh, hai người nhanh chóng né tránh pháp thuật từ những người này rồi hạ xuống quảng trường.
Ba người bọn hắn hạ xuống đất, Nam Cung Mị Ảnh cùng Lệnh Hồ Xung cũng rút kiếm ra sắc mặt hai người có chút nghiêm trọng, chỉ riêng có Lâm Thanh Phong là nét mặt vẫn bình chân như vại, hắn thu cái nồi vào nhẫn trữ vật rồi đứng đó yên tĩnh nhìn về Nguyệt Thánh Dạ.
Mười người trên cao lúc này cũng hạ xuống bao vây ba người, bọn hắn mang theo sắc mặt lạnh lùng mà nhìn ba người.
Lâm Thanh Phong vẫn như bình thường, hắn vẫn đứng đó nhìn Nguyệt Thánh Dạ rồi mở lời.
-Theo ta đoán, thì ngươi chính là thành chủ đi? Mặc dù bọn ta làm sai, nhưng hình như cách làm của ngươi cũng không phải để dùng đối đãi với người khác đâu?
Nguyệt Thánh Dạ sắc mặt lạnh lùng đánh giá Lâm Thanh Phong, khi nhận ra bọn người Lâm Thanh Phong cao nhất chỉ là Trúc Cơ Viên Mãn thì hắn hừ lạnh một tiếng rồi trả lời.
-Đúng là bình thường không ai dùng cách này để đối đãi người khác, dù cho ngươi có làm sai quy củ cũng như vậy, nhưng hôm nay chỉ trách các ngươi không may, vì thế các ngươi có thể đi chết rồi.
Sắc mặt Lâm Thanh Phong cũng theo đó mà trở nên lạnh lùng, giọng nói của hắn cũng trở nên lạnh nhạt hơn.
-Ta khuyên ngươi một câu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654008/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.