Lâm Thanh Phong nghe xong tới đây thì cũng phải im lặng, hắn thật không biết cách phải khuyên giải như thế nào nữa, bởi vì Trấn Nguyên Đại Sư đã sai, về tình về lý hắn đều sai.
Vè trách nhiệm làm một người phụ thân cùng phu quân, Trấn Nguyên Đại Sư đã không hoàn thành, về phần là một vị luyện đan đại sư, mặc dù hắn không có bổn phận phải chữa cho tất cả mọi người, nhưng một đứa trẻ lặn lội tới cầu xin hắn như vậy thì ít ra hắn cũng phải đi theo nhìn bệnh nhân một chút, nhưng hắn cũng không làm.
Trấn Nguyên Đại Sư thật sự đi một bước rơi xuống hố sâu vạn trượng không thể cứu vớt nổi, Lâm Thanh Phong thở dài một hơi.
-Như vậy chuyện tiếp theo sau đó thế nào?
Gia Cát Quang Minh trầm ngâm một lúc.
-Sau khi mẫu thân mất, ta cũng không biết phải nên làm gì tiếp theo, nhưng bởi vì mẫu thân đã mong nhớ lão già ấy như vậy, nên ta đã lén chôn nàng bên cạnh tông môn của hắn, nhưng ta cũng không lập mộ bia, bởi vì ta vẫn hiểu được không nên chôn cất ở gần tông môn người khác, vì thế ta lén chôn mẫu thân ở đó để nàng có thể mỗi ngày đều có cơ hội được nhìn thấy hắn.
-Sau khi chôn cất xong mẫu thân, ta như một tên điên mất định hướng, ta không biết tiếp theo ta nên làm những gì, tiền cũng không có, người thân cũng không, chỉ có ta lẻ loi hiu quạnh trên cuộc đời này.
-Vì thế nhiều lần ta đã cố gắng tự sát, nhưng tất cả đều thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654042/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.