Gia Cát Quang Minh cau mày, đúng thật lúc trước hắn có cảm nhận được yêu thú, Hoàng Kim Thử dĩ nhiên hắn cũng cảm nhận được, nhưng Hoàng Kim Thử quá yếu thể hình lại quá nhỏ nên hắn cũng không để tâm lắm, con yêu thú mà hắn cảm nhận được là một con khác.
Cũng như Lâm Thanh Phong vừa mới hỏi, bọn hắn đã đứng ở đây một lúc lâu rồi, chiếu theo lý thì con yêu thú đó cũng phải đến đây rồi mới đúng, nhưng hiện tại ba người bọn hắn vẫn không thấy nó đâu.
-Không lẽ trên đường tới đây lại dẫm phải ổ chuột đi?
Nam Cung Mị Ảnh đột nhiên lên tiếng, khiến Lâm Thanh Phong cùng Gia Cát Quang Minh đều giật mình, nhưng sau đó Gia Cát Quang Minh lại lắc đầu phản bác.
-Không đúng, mặc dù Hoàng Kim Thử rất yếu, nhưng chúng nó rất đông lại còn sống theo bầy đàn, nơi ở của chúng nó thường có mùi rất đặc trưng dùng để đánh dấu lãnh thổ, những yêu thú khác ngửi thấy mùi này liền sẽ tránh sang một bên, vì thế con yêu thú đó không thể nào dẫm vào ổ chuột đâu.
Lâm Thanh Phong lại nghĩ khác, hắn trầm tư một lúc.
-Nếu như, phía trên ổ chuột lại có thứ gì đó thu hút con yêu thú thì sao?
Gia Cát Quang Minh trầm ngâm rồi gật đầu.
-Nếu như vậy thì có khả năng, trước tiên chúng ta cứ bay về hướng đó xem sao, nhưng phải nhớ rằng các ngươi không được đặt chân xuống mặt đất, lỡ như xâm phạm hang ổ của Hoàng Kim Thử thì bọn chúng sẽ liều mạng để tấn công các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654046/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.