Nghe xong lời này của Thanh Long thì Gia Cát Quang Minh lại nở nụ cười lạnh.
-Ngươi thử suy nghĩ một chút, nếu các ngươi thắng thì các ngươi sẽ tha cho bọn ta sao?
Thanh Long ngay lập tức trầm mặc, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, không cần Thanh Long trả lời thì ai cũng hiểu được.
Bạch Hổ khuôn mặt ngưng trọng, hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
-Thanh Long, đừng nói những lời thừa thải, bây giờ ta ở lại đây giữ chân bọn hắn, còn ngươi hãy mau chóng trở về báo tin cho Hỏa Thánh.
Thanh Long có chút bất ngờ, hắn cũng không thể ngờ được Bạch Hổ lại quyết định như vậy, nhưng hiện tại tình cảnh của bọn hắn cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Thanh Long liền gật đầu đồng ý.
-Được, huynh đệ tốt, nếu ta thoát được thì ngày này hằng năm ta nhất định sẽ tới đây để bái tế ngươi.
Bạch Hổ im lặng gật đầu, Thanh Long cũng không nói thêm gì nữa, hắn nhanh chóng xoay người về phía sau dùng hết sức lực chuẩn bị bay đi.
Nhưng lúc này dị biến phát sinh, ngay lúc Thanh Long xoay người đưa lưng về phía Bạch Hổ, Bạch Hổ liền nở nụ cười âm trầm, bàn tay hắn sáng lên, hắn dùng hết sức lực của mình đánh một chưởng thật mạnh vào sau lưng Thanh Long rồi nhanh chóng bay về hướng Mị Nguyệt.
Dị biến này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Thanh Long phun ra một ngụm máu tươi, hắn mang theo vẻ mặt không dám tin xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Hổ.
Bạch Hổ vừa bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654063/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.