Nghĩ tới liền làm, Lâm Thanh Phong liền cố sức điều động một ít linh khí trong cơ thể của mình vào nhẫn trữ vật để lấy ra... Vài chai nước rỗng.
Những bình nước này là do lúc đầu Lâm Thanh Phong sau khi xuyên việt tới đây tìm thấy và muốn dùng để đựng nước, về sau hắn cũng không cần dùng nữa, nhưng hắn vẫn cất chúng trong nhẫn trữ vật để làm kỷ niệm.
Dù sau thì những chai nước này đều cùng lúc xuyên không tới đây với Lâm Thanh Phong nên chúng vẫn có chút cứng rắn, ngoài ra nhựa là một chất cách điện, vì thế Lâm Thanh Phong muốn dùng những chai nhựa này đánh bay Lôi Kiếp.
Mặc dù suy nghĩ của hắn có chút không thực tế, nhưng hắn phải thử, bởi vì hắn cũng hết cách rồi, không lẽ hắn phải nằm im chờ chết a?
Cầm một chai nước nhựa trên tay, Lâm Thanh Phong hít vào một hơi lấy bình tĩnh rồi ngẩng mặt lên trời hét lớn.
-Có ngon thì cuống tiếp a, ta không sợ ngươi đâu.
Vô Cực Tử có chút mộng bức, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng những hành động của Lâm Thanh Phong, nhìn chai nhựa trên tay hắn, Vô Cực Tử tò mò lên tiếng.
-Mị Ảnh, ngươi biết tên tiểu tử đó đang làm trò gì sao?
Nam Cung Mị Ảnh lắc đầu, khoảng cách quá xa, nàng còn không thấy được Lâm Thanh Phong đang ở đâu thì làm sao biết hắn đang muốn làm gì?
Vô Cực Tử cau mày một cái hắn đưa tay sờ cằm rồi nói.
-Bỗng dưng hắn lại lôi ra một đống chai lọ kì quái, rồi cầm bọn chúng đi khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654074/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.