Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng Trần Mỹ Duyên ba người tiếp tục men theo sườn núi để đi tìm tới khởi nguồn của những đoàn Ma Khí này.
Dưới ánh mắt của bọn họ thì Ma Khí xung quanh ngày càng dày đặc, ngoài ra trong không khí còn mang theo mùi hương khó ngửi.
Trần Mỹ Duyên từ sớm đã không chịu nổi, bà phải lấy một cái khẩu trang rồi thi triển pháp thật lên nó đeo vào mới có thể đi tới đây, nếu bà không làm như vậy thì với thể chất của một người bình thường thì bà đã sớm bất tỉnh.
Mặc dù cơ thể không bị ảnh hưởng nhưng mùi hương này đều khiến Lâm Thanh Phong cũng Nam Cung Mị Ảnh cảm thấy khó chịu, Lâm Thanh Phong cau mày cằn nhằn.
-Đám yêu ma này, tại sao bọn chúng lại có thể sống trong điều kiện như thế này? Bọn chúng không biết thối hay sao?
Trần Mỹ Duyên chỉ biết im lặng, quãng đường này đi chung với hai người, tuy rằng không dài nhưng bà cũng dần quen thuộc với con hàng này, suốt quãng đường hắn cứ mãi rên rỉ mà không thèm dừng lại, cứ như là hắn không cảm thấy mệt mỏi vậy.
Chỉ có Nam Cung Mị Ảnh ở bên cạnh Trần Mỹ Duyên mỉm cười nói nhỏ.
-Tam a di cũng đừng để ý tới chàng, đây là tính cách của chàng ấy, mỗi lần cảm thấy việc gì phiền phức là chàng ấy cứ kêu ca mãi không thôi.
Trần Mỹ Duyên gật đầu thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt của bác có chút ngưng trọng.
-Ma Khí nơi này đã dày đặc như vậy rồi, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654085/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.