6 giờ sáng chủ nhật là khoảng thời gian bắt đầu giờ cao điểm ở những khu chợ, bởi vì đa phần nhân viên, công nhân đều được nghỉ làm, vì thế số lượng người đi chợ cũng theo đó mà tăng cao, khu chợ ở gần nhà Lâm Thanh Phong cũng không ngoại lệ.
Đứng trong bếp, Lâm Thanh Phong đứng chống tay vào thành bếp thở ra một hơi, đưa ánh mắt ngao ngán nhìn về mấy chục tờ giấy viết đầy những thứ mà khách hàng đã gọi còn trên bàn, hắn chỉ biết im lặng.
Đã biết trước rằng lượng khách hàng vào chủ nhật sẽ rất đông, nhưng bình thường sẽ không đông như hiện tại, khoảng sân bên ngoài đã không còn chỗ để đứng, nhưng khách hàng vẫn vào như không có gì xảy ra, bọn họ còn tự giác đứng ngay ngắn xếp hàng kiên nhẫn chờ tới lượt để gọi nước.
-Phu quân, chàng đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đây? Bên ngoài khách hàng vẫn còn rất nhiều nha.
Giọng nói êm dịu của Nam Cung Mị Ảnh vang lên bên tai lập tức khiến Lâm Thanh Phong hoàn hồn, xoay người nhìn nàng, hắn lắc đầu cười khổ.
-Ta đành chịu, hiện tại trong nhà đã hết cafe rồi, ta phải ra chỗ dì ba để lấy thêm, đồng thời phải đi mua thêm đá lạnh, phiền cô giúp ta làm trước cho những người gọi nước ngọt, còn những người gọi cafe thì ta sẽ làm sau khi về.
Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không từ chối mà ngay lập tức tiến tới làm nước, nói là làm nước vậy thôi, nhưng công việc của nàng chỉ là lấy một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654088/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.