Lâm Thanh Phong cau mày nhìn qua Lâm Cường đang nằm trên giường bệnh, trên mặt Lâm Cường đã có một chút huyết sắc, nhưng ông vẫn còn cảm thấy khá mệt mỏi thở ra từng hơi đứt quãng.
Lâm liếc nhìn tên mập rồi lên tiếng.
-Không phải lúc đầu bọn tôi đã nói cậu đừng nên gây chuyện sao? Sao cậu lại không nghe lời bọn tôi?
Tên mập gãi đầu xoắn xuýt.
-Tôi không biết nha, rõ ràng tôi đã thử trước rồi mới đưa cho chú Cường, nhưng không hiểu tại sao lại thành ra như vầy.
Lâm có chút bất đắc dĩ.
-Cậu có biết rằng, nếu chú Cường xảy ra chuyện thì hình phạt nhẹ nhất của cậu là ngồi tù chung thân hay không?
Tên mập chỉ biết im lặng gãi đầu, hắn cũng biết rằng nếu Hùng Vương xảy ra chuyện thì phần tội lỗi này hắn gánh không được, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi.
-Đừng nói tới những chuyện này nữa, hiện tại lão cha vẫn ổn, vẫn còn chưa chết được.
Lâm Cường nằm trên giường bệnh sắc mặt đen kịt ho lớn vài cái.
-Thằng bất hiếu này, cái câu “Vẫn còn chưa chết được” của mày ý là gì? Mày muốn cha mày chết sớm đúng hay không?
Lâm Thanh Phong bĩu môi.
-Vậy ai là người tham ăn tới mức phải vào bệnh viên rửa ruột đây?
Lâm Cường giận tím mặt, ông hừ một tiếng rồi quay đi không để ý tới Lâm Thanh Phong, lúc này Nam Cung Mị Ảnh ngồi cạnh bên cắt trái cây mỉm cười.
-Phu quân cũng đừng nói vậy nha, hiện tại thân thể phụ thân vẫn còn khỏe mạnh là tốt rồi.
Lâm Thanh Phong lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654108/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.