12 giờ trưa, là khoảng thời gian ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu sáng khắp nơi, nhưng một vùng núi thuộc Buôn Mê Thuột vẫn tối tăm, chỉ có vài tia sáng le lói chiếu rọi.
Đứng trước hang động, Lâm Thanh Phong bên hông đeo Bách Nhân Trảm Ma Đao, sau lưng đeo một cái balo, bên trong có chứa vài chai Huyết Khí Đan pha loãng, hắn thở dài một hơi.
- Cha quyết định kĩ chưa?
Lâm Cường một thân trang phục nữ, đứng cạnh bên cạnh đỏ mặt quát.
- Đừng nói nhiều, hiện tại là khoảng thời gian ma khí yếu nhất, sau khi mẹ mày mở phong ấn thì mày hãy nhanh chóng đưa tao cùng nhau vào đó.
Không còn cách nào khác, Lâm Thanh Phong thở dài một hơi rồi gật đầu chấp nhận, quay về sau lưng nói với Nam Cung Mị Ảnh.
- Chuyện ngoài này, đành phải nhờ cô vậy.
Nam Cung Mị Ảnh gật đầu.
- Chàng nhớ phải bảo vệ phụ thân, mặc dù phụ thân đang mang trên người pháp khí hộ thân, nhưng cấp bậc của bọn chúng cũng không cao, phụ thân cũng không phải tu sĩ, không thể sử dụng pháp khí cao cấp được, nếu nhận quá nhiều công kích thì những pháp khí này sẽ bị vỡ.
- Ta đã biết. Lâm Thanh Phong gật đầu, ngay khi Lâm Cường nói cho bọn hắn quyết định của ông, thì Nam Cung Mị Ảnh cũng không nhiều lời liền lấy ra vài món pháp khí đưa cho ông mặc vào, đây đều là những pháp khí của nàng sử dụng lúc trước, sức phòng ngự của bọn chúng hơn xa áo giáp nhiều lắm, vì thế mặc dù là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654118/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.