Nhìn cảnh này Ma Vương nở nụ cười điên loạn nói.
- Haha Thái tử, ngươi ở đây canh chừng ta có vẻ không tốt lắm đâu.
Lâm Thanh Phong mỉm cười lắc đầu.
- Không có gì không ổn cả.
Ma Vương hừ một tiếng rồi đưa tay chỉ về phía Lâm Cường lạnh lùng nói.
- Ngươi có phải bị mù hay không? Bên kia cha của ngươi cùng tên tiểu nhân màu vàng đó sẽ sớm bị Ma Khí nhập thể biến thành yêu ma mà thôi.
Lâm Thanh Phong mỉm cười lắc đầu không nói gì, Ma Vương hừ lạnh một cái rồi cũng im lặng.
Hiện tại Lâm Thanh Phong không hiểu tại sao nổi cơn chỉ đứng đây quan sát Ma Vương, hắn không thể thoát ra nên chỉ đành im lặng suy nghĩ cách khác.
Về phía bên kia, Lâm Cường mặc dù không biết Nguyên Anh từ đâu mà ra, nhưng nhìn nó giống như phiên bản thu nhỏ của Lâm Thanh Phong thì ông cũng biết được nó là do Lâm Thanh Phong gọi ra để giúp sức với ông.
Mãi chém giết yêu ma một lúc, bỗng dưng Lâm Cường nghe được một giọng nói.
- Cha à, cha giết như vậy là đủ rồi, chuyện còn lại cứ để con.
Lâm Cường giật mình nhìn qua Lâm Thanh Phong, chỉ thấy hắn im lặng mỉm cười nhìn chằm chằm vào Ma Vương, ông có thể khẳng định rằng hắn không chú ý tới bên này, nhưng giọng nói vừa xuất hiện trong đầu ông lúc nãy cũng không phải do ông tưởng tượng ra, lại nhìn về phía Nguyên Anh, chỉ thấy nó mỉm cười gật đầu, lúc này ông mới thở ra một hơi rồi dừng tay.
Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654132/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.