Tiểu Long sắc mặt không thay đổi nói.
- Tốt, nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, thì hiện tại liền... há miệng ra, há to một chút.
“Oác? Sao lại phải há miệng ra?” Lâm Thanh Phong khuôn mặt mộng bức ngơ ngác hỏi lại.
Tiểu Long trừng mắt.
- Vậy ngươi nghĩ, ta phải làm sao để vào cơ thể ngươi?
Lâm Thanh Phong gãi đầu hỏi.
- Không thể giống như Nguyên Anh sao? Ngươi cứ trực tiếp tiến vào là được rồi?
Tiểu Long bất đắc dĩ lắc đầu.
- Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Nhưng thực sự là ta làm không được.
- Mặc dù là được sinh ra từ ngươi, nhưng bởi lẽ vừa được sinh ra không lâu, nên ta vẫn không thể như Nguyên Anh có thể tùy ý ra vào cơ thể ngươi được.
- Hiện tại ta lại trở thành như vầy, căn bản là không thể tiến vào.
- Ngoài cách ngươi há miệng ra để nuốt ta vào thì ngươi nghĩ được cách nào khác sao?
Lâm Thanh Phong trợn trừng mắt nhìn chằm chằm tiểu Long, tiểu Long hiện tại là viên Yêu Đan, mặc dù kích cỡ không quá lớn, nhưng cũng gần ngang quả trứng vịt a.
Người bình thường đâu ai rảnh rỗi tới mức đi nuốt nguyên một quả trứng vịt? Dù cho có là trứng vịt đã được luộc chín rồi bóc vỏ đi chăng nữa, không sợ khi nuốt vào thì quả trứng sẽ bị kẹt ở cổ họng hay sao?
Còn chưa kể đến cái mà Lâm Thanh Phong nuốt cũng không phải là quả trứng bình thường, nó là Yêu Đan, độ cứng của nó thì không phải bàn, lỡ như bị kẹt ở cổ họng thật thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654176/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.