Tên mập cúi đầu im lặng không nói gì, Nguyên Anh cũng im lặng đứng khoanh tay nhìn hắn.
Một lúc sau, tên mập thở ra một hơi rồi gật đầu nói.
- Đúng vậy, trước đó anh đã làm trái lời dạy của gia tộc, sử dụng pháp thuật để hại người.
- Tổng cộng hai lần, một người gãy một chân, còn một người bị thương nhẹ.
Nghe tới đây, Nguyên Anh liền cau mày một cái, thật sự nó cũng không biết tên mập có hại người hay không, nhưng vừa lúc đi lấy thức ăn cho tên mập, Nam Cung Mị Ảnh đã nhờ nó xác định cho rõ ràng, nhưng thông tin mà Nam Cung Mị Ảnh đưa cho, cùng lời khai của tên mập này không trùng khớp, vì thế nó lạnh lùng hỏi lại.
- Thật sự chỉ có hai lần sao?
- Ta không quản vì sao ngươi lại dùng pháp thuật để hại người, nhưng ngươi phải thành thật nói cho ta biết, ngươi đã hại tổng cộng bao nhiêu người?
“Thật sự chỉ có hai người mà thôi.” Tên mập gật đầu, một dạng chắc như đinh đóng cột.
Nguyên Anh căn bản không tin, nó lắc đầu thở dài một hơi.
- Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật.
- Không phải gia tộc cấm không để các thành viên sử dụng pháp thuật để hại người thường, thật ra gia tộc làm vậy là để bảo vệ các ngươi, không để các ngươi gây ra “Nhân quả”.
“Ồ? Vậy là sao?” Tên mập tròn mắt ngạc nhiên, Nguyên Anh tiếp tục nói.
- “Nhân quả” cái thứ này ta cũng không thể giải thích cho ngươi hiểu hoàn toàn, nhưng ngươi đã từng nghe câu “Gieo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654212/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.