Một viên Ngọc Tủy Linh Nhũ Cực Phẩm xuất hiện là đủ làm người ta hít thở không thông, nếu Nam Cung Mị Ảnh lại tiết lộ ra việc nàng có càng nhiều Ngọc Tủy Linh Nhũ Cực Phẩm thì bọn hắn sẽ trở thành công địch của cả đại lục a.
Mặc dù bọn hắn không gây ra tội ác gì cả, nhưng chỉ đơn giản một chuyện bọn hắn có rất nhiều Ngọc Tủy Linh Nhũ, bấy nhiêu đó là đủ để bọn hắn trở thành tội nhân, “Thất phu vô tội, hoài bích có tội” mấy chữ này Lâm Thanh Phong vẫn ghi nhớ rất kỹ.
“Ngày mai, chúng ta lại đi gặp lão tổ tông thử một chút, dù gì ngài ấy cũng là người luyện chế ra Tiểu Linh cùng Trảm Ma Đao, cả hai đều là Thần Khí, còn Pháp khí lại kém hơn Thần Khí nhiều lắm, chuyện này sẽ không làm khó được ngài, hiện tại chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi.” Lâm Thanh Phong một mặt không quan trọng, vừa đi vừa nói.
Mặc dù biết rằng không phải việc gì cũng nên vả người khác, dựa vào sức mình bước qua khó khăn mới là chính đạo, nhưng ai bảo Lạc Long Quân là tổ tiên của hắn đây? Con cháu trong nhà nhờ vả “người lớn” là chuyện rất bình thường, không có mao bệnh à?
Nam Cung Mị Ảnh gật đầu một cái rồi cũng đồng ý đi theo sau.
….
“Không có hứng thú, các ngươi tự tìm cách đi.” Lạc Long Quân khịt mũi một cái, thân rồng cực lớn run nhẹ, lười biếng cuộn tròn người, hai mắt híp lại một lúc sau rồi ngủ mất.
“Như vậy… lão tổ tông, ngài có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654233/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.