Hiệu quà...hay phải nói chính xác hơn là “hậu quả” của màn kịch này vượt xa dự định của Nguyên Anh, khiến đầu não nó trong lúc này dường như đình chỉ hoạt động, nó chỉ biết ngơ ngác quay đầu về phía sau nhìn người nữ nhân đang ôm mình trong lòng mà không thể nói lời gì khác.
Như nhận ra được ánh mắt của Nguyên Anh đang nhìn về mình, tiểu Linh đồng thời cúi đầu nhìn nó rồi nở nụ cười… hạnh phúc.
“Lần này… chơi lớn.” Cơ thể Nguyên Anh run lên vài lần, và đây là câu nói duy nhất còn sót lại trong đầu nó, ngoài câu này ra thì nó chẳng thể nghĩ được cái gì khác.
Ngây ngốc một lúc lâu, Nguyên Anh cắn chặt răng hỏi.
- Vì sao?... Ta chỉ là một cái Nguyên Anh a.
“Ta cũng chỉ là một Khí Linh, không phải sao?” Tiểu Linh chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu để đáp lại.
Nguyên Anh đầu não gần như hỏng mất, nó cũng không ngờ rằng tiểu Linh lại dùng câu nói của nó để trả ngược lại cho nó.
“Đó là quyết định của ngươi sao?” Lúc này, ở ngoài trận pháp, Lạc Long Quân bỗng dưng lên tiếng khiến Nguyên Anh cùng tiểu Linh cả hai đồng thời giật mình nhìn sang, tiểu Linh gật đầu một cái rồi nghiêm túc nói.
- Đúng vậy, đó là ước muốn của ta, xin chủ nhân tác thành.
“Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, tên tiểu tử này từ đầu tới cuối đều đang diễn kịch?” Trầm mặc một lúc, Lạc Long Quân lại hỏi.
“Thảo, con hàng này từ đầu tới cuối đều đang diễn kịch? Không thể tha thứ, trả lại sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654235/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.