Tên tiểu nhân màu vàng này là Nguyên Anh, đương nhiên con Yêu Thú màu xanh lam mà Lam Ngọc nhìn thấy là Lâm Thanh Phong rồi, nghe Lam Ngọc ngây ngốc hỏi một câu, Nguyên Anh đầu não nghĩ loạn.
- A? Còn muốn trở về gặp nhân tình lần cuối? Bà cô này chẳng lẽ… giận dỗi việc gì đó nên bỏ nhà ra đi?
- Mặc kệ, cứ tiếp tục diễn giúp bọn họ một chút, dù sao cũng cảm thấy… chơi vui.
Nguyên Anh trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt nó chỉ lắc đầu tiếc nuối nói.
- Không được, cô phải biết rõ, Âm Dương hai giới cách biệt, một khi cô đã chết, thì không nên lưu luyến ở lại trần thế làm gì.
- Cô hãy mau theo ta đi thôi, sớm một chút đầu thai trở về làm người, khi đó cô sẽ sớm có cơ hội gặp lại vị Hồng Trần sư huynh kia không phải sao?
“Thật vậy sao?” Lam Ngọc cúi đầu trầm mặc, lúc trước nàng còn đang phải suy nghĩ về chuyện Tiếu Hồng Trần, hiện tại lại gặp Lâm Thanh Phong trong hình dạng Yêu Thú, đầu óc nàng gần như cháy hỏng, vì thế nàng còn không nhận ra việc con Yêu Thú trước mặt từ đầu tới cuối chỉ nhìn nàng chằm chằm, mà không có hành động gì khác.
Nàng ngây thơ chấp nhận sự thật rằng “mình đã chết” còn tên tiểu nhân màu vàng trước mặt là “Tử Thần” tới đây để đưa nàng tới Hoàng Tuyền mà không hề nghi ngờ một chút nào.
Lam Ngọc im lặng suy nghĩ, Nguyên Anh cũng im lặng không nói gì, mãi tới một lúc sau, Lam Ngọc mới cắn răng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654242/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.