“Hồng Trần sư huynh không có bệnh, các ngươi mới có bệnh, cả nhà các ngươi mới có bệnh.” Lam Ngọc từ đầu tới giờ vẫn trốn sau lưng Nam Cung Mị Ảnh, chỉ khi nghe được Tiếu Hồng Trần bị nói xấu, nàng liền hét lên, sau đó nàng lại xấu hổ trốn sau lưng Nam Cung Mị Ảnh.
“A lặc? Tiểu cô nương sinh khí vì tình nhân bị nói xấu? Nhưng cách bao che này có chút không đúng nha?” Nguyên Anh một mặt mộng bức nhìn sang, sau đó nó lại chỉ tay về Lâm Thanh Phong rồi hỏi.
- Cô nương, cô biết hắn là ai sao?
“Là Lâm Thanh Phong tiền bối.” Lam Ngọc cúi đầu xấu hổ nói nhỏ.
“Ta không hỏi hắn tên gì, cô không biết hắn là tỷ phu của Hồng Trần sư huynh trong miệng cô sao?” Dừng một chút, Nguyên Anh mỉm cười hài hước nói.
- Hiện tại, cô một bên vừa bao che Hồng Trần sư huynh, một bên vừa mắng cả nhà hắn có bệnh.
- Tóm lại ý cô là sao đây?
“A…” Lam Ngọc khuôn mặt càng đỏ hơn, nàng cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ biết nép sau lưng Nam Cung Mị Ảnh để che đi vẻ xấu hổ của mình.
“Hắc…” Nguyên Anh có chút thích thú với tính cách của cô nàng này, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn còn một tên bệnh cần xử lý đây, cũng không rảnh rỗi trêu chọc nàng.
Tiếu Hồng Trần một bên vẫn cười như điên, Nguyên Anh gật đầu nói.
- Tên này… chắc điên rồi.
Không chỉ Nguyên Anh, mà ngay cả tiểu Linh lần này cũng gật đầu đồng ý với lời nói của nó, Lâm Thanh Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654244/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.