Khoảng cách giữa bọn người Lâm Thanh Phong cùng hang động, nơi mà những đệ tử Hàn Băng Tông ở lại cũng không quá xa, chỉ cần bay vài giờ đồng hồ là bọn người Lâm Thanh Phong đã tới nơi.
Đây là do tốc độ bay của Tiếu Hồng Trần quá chậm, vì thế bọn người Lâm Thanh Phong phải thả chậm tốc độ để bay cùng hắn, còn bằng không, với tốc độ của Lâm Thanh Phong thì bọn hắn chỉ cần mất vài chục phút là có thể tới nơi.
“Tỷ phu, hang động phía trước là nơi mà bọn đệ đã ở lại.” Tiếu Hồng Trần từ đầu tới cuối vẫn ôm lấy Lam Ngọc trên tay, lúc này hắn liền nói.
“Ồ? Hai mươi tên Trúc Cơ kì tầng 1, tuy rằng tông môn nào cũng có thể xuất ra, nhưng để một đoàn đội như vậy liền nhận nhiệm vụ săn giết 30 con Yêu Thú cấp 2? Thật không hổ danh là Hàn Băng Tông có Đại Thừa kì tọa trấn nha.” Lâm Thanh Phong nói lời này cũng không mang hàm ý gì khác, hắn thực sự nhìn ra được một chút thực lực của Hàn Băng Tông.
“Haha,…” Nghe được lời nói của Lâm Thanh Phong, Tiếu Hồng Trần tự hào mỉm cười, nhưng rồi hắn lại lắc đầu nói.
- Tỷ phu, ngươi cũng đừng nói vậy, bọn họ đa phần đều là những tên gà mờ mà thôi.
- Nếu thực lực của bọn họ thật sự mạnh, thì ta cũng không phải nhận nhiệm vụ đi theo hộ pháp bọn họ à.
“Haha…” Lâm Thanh Phong lắc đầu cười, hắn biết rõ Tiếu Hồng Trần chỉ khiêm tốn mà thôi.
Tuy nói rằng Yêu Thú cấp 2 ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654247/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.