“Aaaa, chán chết ta…” Nguyên Anh chán nản nằm dài trên đầu rồng chỉ biết than ngắn thở dài.
Mặc dù trên thân Lâm Thanh Phong mang theo rất nhiều người, nhưng đa phần đều bất tỉnh, Lâm Thanh Phong không có cách nào nói chuyện, chỉ còn lại Nam Cung Mị Ảnh, tiểu Linh, Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc bốn người mà thôi, nhưng bốn người bọn họ không ai để ý tới Nguyên Anh, chỉ lo chăm sóc những người đang bất tỉnh, bỏ mặc nó ngồi một mình không ai trò chuyện.
“Nguyên Anh đại ca, ngươi đừng tiếp tục than thở như vậy có được hay không?” Lam Ngọc có chút bất đắc dĩ nói.
- Thay vì cứ mãi than thở, ngươi có thể qua đây giúp bọn ta nhìn các sư huynh sư tỷ nha.
“Không làm, đánh chết cũng không làm.” Bảo Nguyên Anh chăm sóc người khác? Nó căn bản không thể nào ngồi yên một chỗ, lại bắt nó phải làm việc nhàm chán như vậy, còn không bằng bảo nó đi chết a.
“Nếu đã không làm thì ngươi cũng đừng ngồi đó than vãn a, thử ngồi suy diễn pháp thuật mới xem sao?” Tiếu Hồng Trần thở ra một hơi rồi tiếp lời, mặc dù hai năm này sớm tối ở chung với Nguyên Anh, nhưng hắn vẫn cảm thấy phiền mỗi khi nó than vãn a.
“Ồ? Suy diễn pháp thuật mới sao?” Nghe được lời này, Nguyên Anh liền lâm vào trầm mặc, một lúc sau nó lầm bẩm nói.
- Đúng vậy nha, vì sao không làm như vậy đâu?
“Haha…” Nguyên Anh đột nhiên cười lớn, thành thật ngồi yên lặng một chỗ suy nghĩ, không tiếp tục than vãn.
“Rốt cục cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654250/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.