“Đây là phần của ngươi.” Băng Thánh một dạng hăng hái, cầm lấy một phần “chiến lợi phẩm” của mình vui vẻ đưa cho Lâm Thanh Phong.
“Băng Thánh tiền bối…cái này có chút không tốt lắm đâu?” Cầm lấy “chiến lợi phẩm” trong tay, Lâm Thanh Phong có chút xoắn xuýt nhìn về Bách Vạn Niên Tuyết Liên da đen đại thúc đang ôm gối ngồi xổm khóc rống một bên.
“Chiến lợi phẩm” của Băng Thánh đương nhiên là bộ râu của Bách Vạn Niên Tuyết Liên, nhìn Lâm Thanh Phong xoắn xuýt, nàng bĩu môi nói.
- Không cần quản hắn, một bộ râu mà thôi, chỉ cần vài trăm năm sau hắn liền mọc ra bộ mới, khi đó ta lại phải tới đây cạo.
- Ngươi cứ giữ lấy một ít, ngươi không sử dụng thì để Mị Ảnh cùng Thiên Nhai sử dụng a, nhất là Mị Ảnh, nàng hiện tại đạt tới Kiếm Tâm cảnh giới, nhưng do tu vi thăng tiến quá nhanh, thần hồn của nàng cũng chưa đạt tới mức hoàn mỹ, ngươi để nàng dùng nó để bồi bổ thần hồn a.
“Như vậy…ta không khách khí a.” Lâm Thanh Phong gật đầu, Băng Thánh đã nói như vậy thì hắn không nhận cũng không được, thành thật cất lấy những sợi râu của Bách Vạn Niên Tuyết Liên vào nhẫn trữ vật, cho vào một góc.
Lúc này Băng Thánh mới nghiêm túc nói.
- Ta không tính với ngươi chuyện ngươi suýt chút nữa thì giết ta.
- Nhưng ta chỉ yêu cầu ngươi một điều, dùng hết sức của mình trợ giúp Hỏa Vân Tông được chứ?
“Hắc, dù ngài không nói thì ta cũng sẽ làm như vậy.” Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654257/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.