“Thử nghĩ một chút, đệ cần hai năm để đạt tới Trúc Cơ một phần là nhờ tư chất của đệ, một phần khác là do công pháp, còn lại là nhờ công sức ngày đêm cố gắng của đệ.” Lâm Thanh Phong lắc đầu nói.
- Nếu không tính thiên tài địa bảo, thì làm tới mức này đã là cực hạn của đệ, như vậy đệ làm sao có thể bỏ thêm thời gian để bện từng sợi Linh Lực thành một sợi “dây thừng” đây?
- Như vậy cả hai người đã hiểu vì sao Băng Thánh không chỉ dạy biện pháp này cho hai người hay chưa?
“Đã hiểu.” Tiếu Hồng Trần cùng Lam Ngọc đồng gật đầu thở ra một hơi chán nản, một lúc sau, Tiếu Hồng Trần lại nói.
- Tỷ phu, vừa lúc nãy tỷ phu đã nói, Luyện Khí kì tu sĩ không thể làm được điều này, là do không đủ thọ nguyên.
- Hiện tại đệ ở Nguyên Anh kì, thọ nguyên cũng có hơn ngàn năm, như vậy đệ có thể sao?
“Rất tiếc, đáp án là không thể nào.” Dưới ánh mắt mong chờ của Tiếu Hồng Trần, Lâm Thanh Phong lắc đầu nói.
- Như ta đã nói, đệ đã cố gắng hết sức, công pháp cũng thuộc một trong những loại tốt nhất, tư chất của đệ cũng có cực hạn và đệ đã sử dụng hết những thứ trên người để đạt tới mức này.
- Ước tính một chút, biện pháp mà ta vừa nói, có thể khiến Linh Lực trong cơ thể đệ mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng đồng thời đệ cũng phải tốn thời gian hơn gấp trăm lần để hấp thụ Linh Khí.
- Hiện tại đệ ở Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654259/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.